Trận đấu kết thúc ở đấy, tôi cũng vì thế mà bị thương, chân hình như
bị trẹo. Liễu Đình dìu tôi đi tập tễnh, đầu gối, cánh tay, chỗ nào cũng bám
đầy bụi đất, lẫn với mấy chỗ bị trầy xước, nhìn thấy mà giật mình.
Giáo viên và các bạn học chạy về phía tôi, tôi được đưa đến phòng y
tế.
Bác sĩ giúp tôi xử lý các chỗ bị thương trên người, nhìn tôi hỏi: “Sao
mặt em trắng bệch vậy, người cũng rất nóng”. Đo nhiệt độ, kiểm tra sơ qua
một lúc, bác sĩ bỏ kính ra nói: “Đã hạ sốt rồi, nhịp tim rất không bình
thường, có phải em bị bệnh gì di truyền không?”
Tôi cúi đầu, nói khẽ: “Vâng, tim em không được tốt”.
Bác sĩ sững sờ, lắc đầu nói: “Thật là liều lĩnh, đã biết tim mình không
khỏe mà còn chạy 800m, đúng là không biết nguy hiểm gì hết”.
Bên ngoài có tiếng người hét lên: “Ngoài sân có người bị thương, bác
sĩ Vương có thể qua đây xem thử không?”. Bác sĩ đáp lời, lấy hộp cứu
thương, quay lại nhìn tôi, nói: “Bây giờ không có vấn đề gì lớn, nhưng
truyền nước xong, tốt nhất em nên đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Tôi ra
ngoài trước rồi về ngay, em cứ ở đây nghỉ ngơi”
Tôi cảm kích nói: “Em cảm ơn bác sĩ”.
Thở dài, bác sĩ lắc đầu nói: “May mà không sao, từ sau đừng làm
những chuyện thế này nữa”.
Tôi khẽ nhếch khóe miệng, cười miễn cưỡng nói: “Lần sau em sẽ
không thế nữa ạ”.
Đợi bác sĩ đi khỏi, tôi mới chú ý đến Lâm Nguyên Nhất, người đang
đứng dựa vào cửa. Trong lúc tôi vẫn còn đang hết sức ngạc nhiên thì Lâm