Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, thở dài: “Liễn Đình đã nói ngay với
em rồi à?”
Trình Chân không để ý đến tôi, lạnh lùng hỏi: “Chị đang ở đâu?” Tôi
biết không lừa được Trình Chân, khẽ nói: “Phòng y tế”.
Điện thoại “cạch” một tiếng rồi ngắt luôn. Tôi nhìn điện thoại, người
tôi cứng ngắc lại.
“Là em trai cậu à?” Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi hỏi.
“Ừ”, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, nhìn Lâm Nguyên Nhất nói:
“Thật ra Liễu Đình mới là chị họ đúng nghĩa, mình cũng không biết, đối
với cậu ấy, mình có phải là một người chị không nữa…”
Lá cây ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, có người đi qua, giẫm
lên những chiếc lá đã chuyển màu vàng, phát ra những âm thanh sột soạt,
giòn tan. Hơi thở mùa đông đã ngày càng rõ rệt hơn.
Loa phát thanh trường đang thông báo tình hình thi đấu trên sân, tiếng
hò hét, cổ vũ, không hiểu sao lại tác động đến tận trong lòng tôi. Một cảm
giác không diễn tả được bằng lời làm xáo trộn tâm trí tôi.
Lúc sắp truyền dịch xong, bác sĩ quay lại tiêm thuốc cho tôi. Ông còn
kê một số loại thuốc cho tôi uống, dặn dò vài câu rồi quay lại sân vận động.
“Cậu không quay lại thi đấu à”. Tôi thu lại ánh mắt vẫn hướng ra bên
ngoài cửa sổ, quay sang nhìn Lâm Nguyên Nhất, người ngồi đối diện với
tôi, hỏi.
Lâm Nguyên Nhất tỏ vẻ thoải mái nói: “Môn mình tham gia thi đấu
vào buổi chiều, bây giờ đang rỗi”.