trước, rồi đứng dậy giữ nửa bên khuôn mặt tôi, cau mày hỏi: “Có đau
không?”.
“Đau, bị em giữ như thế đau sắp chết rồi!” Tôi bất mãn nói.
Lúc này Trình Chân mới buông tay ra, tôi nắn nắn mặt, ngẩng lên,
nhìn đôi mắt tối sầm lại của Trình Chân.
Trình Chân nhếch miệng cười như đang thở phào nhẹ nhõm nói: “Vẫn
may, không làm sao”.
Trình Chân đột nhiên quay đầu ra nhìn Lâm Nguyên Nhất nói: “Bác sĩ
có nói cần đến bệnh viện kiểm tra không?”
Lâm Nguyên Nhất ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của
Trình Chân mới phản ứng lại: “Ừ, hình như có nói”.
Tôi liền lắc đầu: “Như thế phiền phức lắm, đã tiêm thuốc rồi, chị
không đi bệnh viện đâu”. Trong lòng tôi có chút buồn phiền.
Trình Chân rướn lông mày lên nói: “Lý Vi, em hỏi lại chị một lần nữa,
có đi đến bệnh viện với em không?”.
Tiểu tử thối, thái độ gì thế không biết! Tôi cố chấp đáp lại cậu ấy:
“Không đi!”.
Trình Chân mở điện thoại ra, bắt đầu ấn số, tôi lo lắng hỏi: “Em gọi
điện thoại cho ai đấy?”.
Trình Chân là ai cơ chứ? Là người hiểu rõ sự mềm yếu của tôi! Cậu ấy
nheo nheo mắt nói: “Em gọi cho bố em, bảo bố em đưa chị đi”.
Đến bệnh viện với chú Trình? Hay là đi cùng Trình Chân? Tôi lập tức
quyết định, nhanh chóng trả lời lại: “Đi, đi! Chị đi với em!”. Nói rồi, tôi tự