trách bản thân mình, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu
phạt.
“Rất tốt” Trình Chân nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra ngoài, nhưng Lâm
Nguyên Nhất đã nhanh hơn một bước chặn phía trước mặt tôi.
Trong chốt lát, tôi có thể mường tượng ra cảnh phong ba bão táp sắp
xảy ra.
Lâm Nguyên Nhất đứng trước mặt tôi, cười cười, nhẹ nhàng thốt ra
mấy từ: “Lý Vi, mình cũng có thể đưa cậu đến bệnh viện”.
Tôi ngẩng đầu, yên lặng nhìn người con trai trước mặt.
“Tránh ra! Anh có tư cách gì mà nói những lời này chứ”. Lúc ấy, đôi
mắt đẹp đẽ của Trình Chân hiện lên sự tức giận đang cuồn cuộn.
Lúc Trình Chân nắm tay tôi, còn Lâm Nguyên Nhất đứng sánh vai với
tôi, tôi nghe thấy Lâm Nguyên Nhất gọi: “Tiểu Vi”.
Tôi dừng bước, tim đập rất nhanh. Lâm Nguyên Nhất, rốt cuộc cậu ấy
đang muốn làm gì?
Lâm Nguyên Nhất nói vào tai tôi: “Tiểu Vi, nếu mình nói, mình thích
cậu, cậu có đồng ý sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc không?”