Lâm Nguyên Nhất nâng cằm, mắt hơi nheo lại, thích thú nhìn trực
diện tôi, tôi bối rối quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ phía đại lộ đầy lá rụng, một bóng người dỏng cao đi đến, hòa vào
ánh nắng, tôi nhìn thấy rất rõ người ấy chính là Trình Chân.
Cậu ấy đột nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi bạn nữ trên đường điều gì đấy,
bạn nữ kia với dáng vẻ ngạc nhiên, chỉ về phòng y tế.
Dáng người Trình Chân cao ráo, rắn rỏi, mọi hành động, mọi cử chỉ tỏ
ra sự tự tin và khí chất tao nhã. Tim tôi đã loạn đi vài nhịp, như trào lên đợt
sóng lớn. Trong chốc lát, ánh mắt của tôi vô tình nhìn theo dáng của Trình
Chân.
Một tuần không gặp Trình Chân, đột nhiên tôi nhận ra có chút nhớ
mong. Lúc cậu ấy từng bước từng bước tiến lại gần, trong lòng tôi có chút
lo sợ bất an, nhưng phần nhiều trong đó là sự chờ đợi. Tôi muốn gặp cậu
ấy? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi cúi đầu không dám nhìn tiếp, tôi sợ những ý nghĩ rối bời này của
tôi sẽ bị người khác phát hiện ra.
Lúc Trình Chân đi vào, tôi đang cúi đầu. Lâm Nguyên Nhất nhìn Trình
Chân, tiến lại cười cười, nói: “Trình Chân, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Nói
xong cậu ấy đưa tay ra.
Trình Chân cau mày nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Nguyên Nhất đưa tay
ra, lịch sự bắt tay Lâm Nguyên Nhất, không nồng nhiệt cũng không lạnh
nhạt, chỉ bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã đưa chị tôi đến phòng y tế”.
Tôi nghe thấy cậu ấy cố ý gọi tôi là “Chị” một cách xa lạ, trong lòng
lập tức cảm thấy lạnh lẽo, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn cậu ấy đút tay
trong túi quần, đi về phía tôi, ngồi xuống kiểm tra kỹ các vết thương của tôi