Nguyên Nhất đã tiến lại gần như không có chuyện gì xảy ra, dừng lại trước
mặt tôi, quay chiếc ghế lại, ôm chỗ dựa sau ghế, ngồi xuống.
Lâm Nguyên Nhất hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc: “Tim của cậu không
được khỏe à?”
Tôi gật đầu: “Ừ”.
“Vậy tại sao còn tham gia chạy 800m?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Sau khi vận động một chút, hai bên má của
Lâm Nguyên Nhất đỏ ửng, phần tóc mái cũng rủ xuống, khẽ động đậy theo
cơn gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ.
Nên nói thế nào đây, lẽ nào lại nói với cậu ấy, tôi vì cậu ấy mà tức giận
tham gia thi đấu?
“Vì đây là hoạt động của lớp, mình không muốn bị cho là không hòa
nhập”. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy.
Lâm Nguyên Nhất có chút thất thần nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói:
“cậu có thể nói rõ tình trạng của bản thân, lẽ nào cô giáo lại không thông
cảm”.
“Thôi được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì mà”.
Ánh nắng rực rỡ, những chiếc lá đung đưa trong cơn gió. Tâm trạng
đỡ hơn một chút khiến tôi mất cảnh giác.
Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, làm dịu đi sự ngượng ngùng của
tôi. Vừa nghe máy, giọng nói nóng nảy của Trình Chân đã truyền đến: “Lý
Vi, có phải đầu chị có vấn đề không thế hả! Rõ ràng biết tim mình không
khỏe, lại còn đi chạy 800m!”.