Trình Chân định kéo tôi đi, nhưng toàn thân tôi đã cứng đờ, bất động
đứng nguyên tại chỗ. Cậu ấy quay lại, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân, cậu ấy đứng chắn trước ánh sáng,
mạnh mẽ, rắn rỏi, tôi nhìn không rõ biểu cảm của cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng
đưa tay lên ngực, tim tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được, đập loạn lên.
Tôi thầm hỏi bản thân: “Liệu đây có phải là rung động không?”.
Tôi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Trình Chân, để mặc cho cậu ấy
kéo tay tôi đi.
Đi ra khỏi phòng y tế, Trình Chân bỏ tay tôi ra. Tôi biết cậu ấy đang
tức giận, quay đầu chân thành nói với cậu ấy: “Chị không cố ý đến gần
Lâm Nguyên Nhất, vả lại cậu ấy cũng không phải là người xấu”.
Trình Chân như một quả bóng bị xịt hơi, chỉ đứng như vậy, không nói
gì, khí thế thúc bách người khác lúc nãy cũng không còn. Cậu ấy không để
ý gì đến tôi, quay mặt đi mất.
Mãi đến khi có kết quả kiểm tra của bệnh viện thành phố, cậu ấy vẫn
lạnh lùng với tôi. May mà kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, chúng tôi
thở phào nhẹ nhõm. Trình Chân nói: “Buổi chiều em còn phải đi học, em
đưa chị về trường trước”.
“Em bỏ học để đến đây?”. Tôi ngạc nhiên hét lên.
Trình Chân không thèm để ý nói: “Trốn học gì chứ, em xin giáo viên
nghỉ rồi”.
Trên đường về, tôi không nghe thấy cậu ấy nói thêm một lời nào nữa.
Trong không gian chật hẹp của chiếc taxi, không khí lại càng trầm lắng
hơn. Hai người chúng tôi đều đang cố gắng giấu con người thực của mình.
Tình cảm giữa chúng tôi không thể giống như trước đây được nữa, không
còn đơn giản chỉ là thích hay ghét đơn thuần nữa.