Sau hội thao, tin đồn đột nhiên bùng phát không thể kiểm soát nổi. Có
người nói, nhìn thấy Lâm Nguyên Nhất ôm tôi ở chỗ KTV, người khác lại
nói nhìn thấy tôi và người khác vì Lâm Nguyên Nhất mà hạ cẳng tay,
thượng cẳng chân với nhau; lại còn có người trực tiếp đến hỏi thẳng tôi có
phải là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất không. Tôi chỉ cười hỏi lại: “Thật
vậy à? Sao mình không biết có chuyện như thế nhỉ?”.
Mọi người thấy vẻ không thèm quan tâm của tôi, sau một thời gian
cũng thấy mất hứng thú.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, tôi và Liễu Đình ăn lẩu đến mức nghiện
luôn. Tối thứ sáu, chúng tôi đang ngồi trong quán lẩu ở tòa nhà quảng
trường trung tâm thành phố, Liễu Đình vừa gắp miếng đậu phụ bỏ vào
miệng, vừa vui mừng hớn hở nói: “Thời tiết lạnh thế này, ăn lẩu thật là
sướng!”.
Tôi cắn đũa nhìn cậu ấy nói: “Nhìn cậu kìa, mồm dính đầy dầu rồi kia
kìa”.
“Chính là cái cảm giác này đấy”, vừa nói Liễu Đình vừa lấy khăn giấy
ăn lau lau miệng, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra nói: “Hôm nay là thứ sáu,
đội bóng rổ Nhất Trung phải luyện tập, chắc cũng sắp đến giờ rồi, mình gọi
mấy người đấy đến ăn cùng luôn nhé, cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp cậu
ấy”.
“À, đội trưởng bóng rổ tên là gì?”. Tôi hỏi.
“Lục Minh Vũ”. Liễu Đình nghĩ một lúc nói thêm, “Tiện thể mình bảo
cậu ấy gọi luôn Trình Chân đến nhé”.
“Gọi Trình Chân đến làm gì, bọn mình sắp ăn xong rồi còn gì”. Tôi
nói.