Tôi chóng mặt, cúi đầu xuống, cho miếng thịt vào miệng nhai. Kết quả
bị nóng quá, đỏ hết cả mặt lên.
“Này, cái tên nhóc này, chậm tí xem nào, Liễu Đình rõ ràng là trêu tụi
mình mà…” Đội trưởng từ đằng sau chạy tới, hét lên.
Liễu Đình cười có chút gian xão: “Hai người không phải đang cãi
nhau sao? Làm gì mà em quan tâm đến cậu ấy thế?”
Trình Chân không nói gì, ngồi xuống cạnh tôi, còn Liễu Đình và anh
chàng đội trưởng thì nói chuyện với nhau rất rôm rả.
Trình Chân nhìn nồi lẩu đã ăn gần hết, càng không nói nên lời, dứt
khoát cầm áo, quay đầu sang nói với đội trưởng: “Anh đưa chị họ em về
nhé. Ngoài ra, nhắc nhở anh một chút, lúc ở một mình với nhau, nên cẩn
thận sự an toàn của bản thân”. Liễu Đình hằm hằm trừng mắt nhìn Trình
Chân, cậu ấy coi như không có chuyện gì quay đầu nhìn tôi với ánh mắt
“Chị còn muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi đến bao giờ nữa”.
“Mình cũng ăn xong rồi, mình đi trước nhé” Tôi hùa theo, đứng dậy
chào Liễu Đình.
Tim đập nhanh như thế, tôi vốn cũng không có tâm trạng mà ăn uống.
Lúc đi ra khỏi hàng lẩu cùng Trình Chân, gió buổi đêm thổi nhè nhẹ,
hơi lạnh lướt nhẹ qua hai bên má. Hai người cùng nhau đi trên đuờng, trong
một lúc không nói năng gì.
Lúc đi qua cửa hàng McDonald, tôi tự nhiên thấy khát nước.
“Muốn ăn à?” Trình Chân để ý thấy ánh mắt của tôi, quay lại hỏi.
“Ừ”, tôi chậm rãi nuốt nước bọt.
Cậu ấy không nói gì, đi đến quầy bán đồ tráng miệng.