Liễu Đình khinh khỉnh nhìn tôi nói: “Cậu không muốn gặp Trình Chân
à? Cậu và Trình Chân rốt cuộc là thế nào đấy, vẫn đang tức nhau à? Đã lâu
như thế rồi”.
Điện thoại gọi cho đội trưởng vừa được kết nối, Liễu Đình đã nói rất
ngắn gọn: “Mau đến quán lẩu ở quảng trường trung tâm thành phố đi…
gấp…. à, đúng rồi, Trình Chân có đấy không?” Sau đó, Liễu Đình chớp
chớp mắt với tôi, chuyển sang giọng sốt sắng nói, “Trình Chân, Tiểu Vi
hình như không được khỏe, em mau đến đây đi, nhanh lên!” Sau đó, Liễu
Đình ngắt điện thoại, cười lớn.
“Này, cậu đùa hơi quá rồi đấy”.Tôi có chút bực bội, tí nữa Trình Chân
đến nhất định không để yên cho tôi đâu.
Không lâu sau, Trình Chân xuất hiện ở cửa quán lẩu, cậu ấy đứng
chống nạnh, thở hổn hển, vẫn còn quấn băng cổ tay dùng trong lúc luyện
tập, trên người mặc quần áo thể thao, bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục
màu xanh rất rộng, hình như không phải là của cậu ấy.
Tôi gần như cúi gằm mặt xuống bát mì, khẽ than thở: “Tiêu rồi”.
Liễu Đình nhìn thấy Trình Chân sững người một lúc, cười chế giễu:
“Ha ha, em mặc nhầm áo của ai mà chạy đến đây thế này?”
“Lấy bừa một cái rồi đi luôn”. Trình Chân chạy lại, hơi thở hỗn loạn,
vẫn chưa bình thường lại, cậu ấy cúi đầu hỏi tôi: “Sao thế, kết quả kiểm tra
lần trước không phải vẫn tốt sao, lại có chuyện gì à?”
Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng sờ trán tôi, hại cái mũi tôi và
miếng thịt bò nướng vừa gắp lên “tiếp xúc” một cách thân mật. Tôi ngẩng
đầu nhìn cậu ấy, nhưng lại chạm phải ánh mắt lo lắng của Trình Chân.
Bừng tỉnh, não tôi đột nhiên lóe lên mấy chữ - dịu dàng mềm mại như làn
nước.