Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi, Lâm Nguyên Nhất cũng không lòng vòng
nữa, hỏi thẳng luôn: “Đêm Noel ngày 24 này, đội bóng rổ có tổ chức dạ
tiệc, cậu có muốn tham gia không?”
Tôi bĩu môi: “Mấy người bọn cậu ầm ĩ quá, mình lại không thân quen
gì nên thôi vậy, hơn nữ, mình cũng có việc rồi”.
“Giữ thể diện cho mình chút đi mà, nhiều người như vậy cùng chơi
đùa cũng vui vẻ mà, cậu đừng nhỏ nhen quá thế, có nhớ chuyện xảy ra lần
trước không?”, Lâm Nguyên Nhất cười, nháy nháy mắt, “Hơn nữa, bây giờ
mọi người đều nói cậu là bạn gái của mình, mình không đưa cậu đi thì còn
đi cùng ai được nữa chứ?”
Ngay lúc này, tôi không hiểu được trong lòng Lâm Nguyên Nhất thực
ra đang nghĩ gì, cậu ấy hình như không hề để ý đến những tin đồn giữa
chúng tôi mà trái lại còn có vẻ rất thích thú.
Tôi lắc đầu nói: “Thôi đi, mình không muốn có thêm tin đồn để lại bị
gọi lên phòng giáo viên đâu. Mình chỉ là diễn viên đóng thế, làm bia đỡ đạn
thôi”.
“Để được làm nam diễn viên chính của nữ diễn viên đóng thế cũng
phải cạnh tranh đấy, liệu mình có được không?”. Lâm Nguyên Nhất làm ra
vẻ cường điệu lên.
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Nguyên Nhất, lẽ nào cậu ấy đang nói đến
chuyện thích tôi? Thoáng nhìn qua vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo của Lâm
Nguyên Nhất, tôi cũng chẳng hiểu rốt cục chuyện đó là thật hay giả nữa,
chỉ còn cách chuyển sang đề tài khác.
Tôi hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc cậu đã nói chuyện gì với giáo viên chủ
nhiệm thế?”