không giấu nổi sự đau khổ, chán nản, thất vọng, và còn có cả một chút tức
giận.
Tôi không nhìn cậu ấy nữa, mệt mỏi quay đầu sang bên cạnh, nói với
Lâm Nguyên Nhất, “Chúng ta đi thôi!”
Lâm Nguyên Nhất không nói gì, nắm chặt lấy tay tôi, đưa tôi rời khỏi
nơi đó.
Trên đường trở về, Lâm Nguyên Nhất vẫn nắm chặt tay tôi, không hề
buông ra, tôi dừng lại gọi cậu ấy, “Lâm Nguyên Nhất”.
Lâm Nguyên Nhất đứng lại, quay đầu sang nhìn tôi hỏi, “Sao thế?”
Tuy trong lòng tôi thấy rất cảm kích việc Lâm Nguyên Nhất đã đưa tôi
đi nhưng chỉ là cảm kích mà thôi, không hề có bất kỳ cảm xúc ấm áp nào
khác, điều này, trong lòng tôi cảm nhận thấy rất rõ. Tôi rút tay lại, nói:
“Cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp mình”
Lâm Nguyên Nhất cười cười, hỏi “Bây giờ cậu sẵn sàng chấp nhận
mình rồi chứ?” Cậu ấy nói rồi lại nắm lấy tay tôi.
Tôi ngạc nghiên, cúi đầu nói, “Mình không có ý đấy, cậu hiểu nhầm
rồi. Lúc nãy mình bị Trình Chân làm cho tức giận quá thôi”. Tôi nhẹ nhàng
né tránh bàn tay của Lâm Nguyên Nhất.
Lâm Nguyên Nhất nhìn vẻ phòng bị của tôi, lắc đầu nói, “Cậu nghĩ
mình sẽ thừa nước đục thả câu sao? Trong mắt cậu mình là người tồi tệ đến
thế cơ à?”
Trong lúc ruột gan rối bời, tôi chỉ cảm thấy ánh đèn đường chiếu thẳng
xuống đỉnh đầu làm tôi choáng váng mặt mày.