“Nếu nói mình giúp cậu thực sự là vì có mục đích, thì đó chính là…”,
cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, “Mình không muốn cậu và Trình Chân ở
bên nhau, mình muốn cậu làm bạn gái của mình”.
Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, nhìn cậu ấy, bị cậu ấy chăm
chăm nhìn lại, tôi không có cách nào phản ứng lại, đành quay mặt đi chỗ
khác, hỏi: “Mình có gì tốt cơ chứ?”
Trình Chân lúc nào cũng nói tôi vừa ngốc vừa kỳ quặc, Liễu Đình nói
tôi không hòa đồng với mọi người, tôi gần như không nghĩ ra mình có điểm
gì tốt khiến người khác thích.
Trong đôi mắt Lâm Nguyên Nhất ánh lên sự dịu dàng, chân thành da
diết, giọng cậu ấy trong màn đêm yên tĩnh vang lên một cách ấm áp, “Cậu
không biết cậu tốt thế nào ư? Nhưng mình lại vô thức bị cậu thu hút, đến
mình cũng không hiểu đã bắt đàu thích cậu từ lúc nào nữa’.
Trong màn sương của đêm Giáng sinh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của
Lâm Nguyên Nhất, tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Cậu ấy nói một cách thẳng thắn đường hoàng.
Trái tim tôi bắt đầu cảm thấy rung động, tôi thừa nhận, giây phút này
tôi có chút cảm động, so với người không biết giữ lời hứa thì Lâm Nguyên
Nhất đúng là tốt hơn nhiều, thế nhưng không hiểu sao, lúc này, trong đầu
tôi lại chỉ có hình ảnh của Trình Chân.
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên cúi đầu gần sát mặt tôi nói, “Đừng nghĩ
đến cậu ấy nữa, sắc mặt cậu khó coi quá, có cần mình đưa đến bệnh viện
không?” Cậu ấy đưa tay ra, lúc vừa chạm vào tay nhau, tôi như bị điện giật,
liền rụt tay lại.
“Không sao, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi, mình đâu có yếu đuối đến thế.”
Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.