Đêm Giáng sinh của tôi trôi qua một cách không bình lặng như vậy
đấy, tôi tạm biệt Lâm Nguyên Nhất, quay về ký túc, tắt điện thoại, gục đầu
lên đầu gối, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Liễu Đình, những người khác đều đã về
nhà đón Giáng sinh cùng gia đình.
Tôi thở dài, Liễu Đình đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn hỏi, “Sao cậu về
muộn thế?”
Tôi còn tưởng Liễu Đình ngủ rồi, nên bị giật mình, ngồi dậy, kể lại
mọi chuyện cho Liễu Đình nghe. Sau khi nghe tôi tâm sự, cậu ấy nhất thời
bị kích động ho liên tục, “Khụ khụ khụ… rồi sao nữa? Cậu có đồng ý với
Lâm Nguyên Nhất không?”
“Không” – Tôi ấn ấn thái dương, thấy Liễu Đình nhìn tôi với vẻ mặt
kỳ quặc.
Đột nhiên, căn phòng bỗng trở nên yên lặng, không ai nói câu gì. Một
lúc lâu sau, tôi nghe thấy Liễu Đình khẽ nói, “Tiểu Vi, Lâm Nguyên Nhất
với cậu hình như là thật lòng đấy!” Mãi sau, tôi mới thở dài nói, “Mình biết
cậu ấy rất tốt, nhưng mình luôn cảm thấy rằng, mình và cậu ấy không hợp”.
Liễu Đình do dự một lúc mới hỏi tôi, “Tiểu Vi, cậu luôn từ chối Lâm
Nguyên Nhất, có phải là vì cậu đã thích người khác rồi phải không? Người
đó… là Trình Chân đúng không?”
Đầu tôi bỗng nổ ầm một tiếng, tôi run rẩy phản bác lại, “Liên… liên
quan gì đến Trình Chân cơ chứ?”
Thở dài một tiếng, Liễu Đình nói, “Tối nay nhìn thấy ba người bọn
cậu như vậy, đến cả cái tên phản ứng vô cùng kém nhạy bén là mình cũng
còn nhìn ra được nữa là. Hơn nữa, người có thể khiến Trình Chân kích
động như vậy, ngoài cậu ra, mình chưa thấy người thứ hai”