mũi tinh tế, đôi môi hồng xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, thuộc kiểu con gái
vừa nhìn đã thấy ấn tượng nhưng tại sao cô ấy cứ nhìn tôi như vậy?
Cô gái nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, “Em có thể hỏi chị một
chuyện được không?”
Tôi nhìn cô ấy vẻ nghi hoặc, “Em là…?”
Cô gái ấy có chút ngại ngùng xấu hổ, nói: “Em là Hạ Tử Dĩnh, bạn
học với Trình Chân”
Cái tên này có chút thân quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì
phải, cô ấy nói cô ấy là bạn học của Trình Chân, tôi lại quay ra nhìn Hạ Tử
Dĩnh, đột nhiên nhớ ra, người từng tỏ tình với Trình Chân, người Trình
Chân thích thực ra là Hạ Tử Dĩnh.
Hóa ra là cô ấy!
Hạ Tử Dĩnh đem lại cho người ta một ấn tượng khá tốt, tin khiết, đáng
yêu, khiêm tốn, cũng rất cởi mở. Trong một lúc, tôi cảm thấy mình có chút
ghen tỵ với cô ấy. Cảm giác này, làm tôi thấy chán nản.
Sao cô ấy lại biết tôi? Tôi chưa kịp nói gì thì Hạ Tử Dĩnh đã nhìn
thẳng vào mắt tôi, bất ngờ hỏi, “Chị là bạn gái của Trình Chân phải
không?”
Nếu là người khác đột ngọt hỏi tôi câu này, có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy
khó chịu, nhưng người con gái trước mặt, lại khiến tôi không thể tức giận
nổi. Tôi bị câu hỏi ấy làm cho bất ngờ, ngẩn người một lúc, mới ngượng
ngùng nói, “Không phải, tôi và cậu ấy, có lẽ là…”. Tôi vuốt vuốt tóc, muốn
tìm một từ nào đó để miêu tả mối quan hệ của tôi và Trình Chân nhưng lại
không biết phải nói như thế nào.