Hạ Tử Dĩnh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, khẽ nói: “Đêm
Noel, em đứng đằng sau cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy vì chị mà đánh nhau...”
Tôi nhìn chăm chú Hạ Tử Dĩnh, ánh mắt cô ấy có chút thất vọng, biết
cô ấy nhất định đang hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Trình Chân. Tôi lắc
đầu giải thích, “Chuyện ngày hôm ấy không như em nghĩ đâu”
Hạ Tử Dĩnh hỏi tôi với vẻ nghi hoặc: “Nhưng tối hôm ấy, em hẹn cậu
ấy ra ngoài, thì cậu ấy nói…”
Tôi quả thực không muốn nhớ lại cái buổi tối không vui vẻ gì ấy nữa,
ngắt lời Hạ Tử Dĩnh nói, “Chị và Trình Chân, giống như … chị gái và em
trai. Em có hiểu không?” Chính miệng mình nói ra nhũng từ lạ lẫm ấy,
trong lòng tôi không kiềm được mà cảm thấy bối rối. Cảm giác này ùa đến
một cách mãnh liệt, nhưng chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì nó đã nhanh
chóng tan biến.
“Thì ra là vậy” khuôn mặt Hạ Tử Dĩnh đã thoải mái hơn, mỉm cười,
“Thật là ngại quá, em hiểu lầm hai người rồi.”
Sau đó Hạ Tử Dĩnh nghe điện thoại, hình như có người đang thúc giục
cô ấy. Cô ấy gật đầu liên tục nói qua điện thoại, “Đến ngay đây, đến ngay
đây, cậu thử đoán xem mình vừa gặp ai? Hừ, không nói cho cậu biết”.
Ngắt điện thoại, Hạ Tử Dĩnh cười rạng rỡ nói với tôi, “Chị Tiểu Vi,
chị cũng tới tham dự tiệc sinh nhật đúng không? Chúng ta đi lên thôi, Trình
Chân nhất định sẽ ngạc nghiên lắm đấy”.
Tôi sũng sờ, “Sao em lại biết tên của chị?”
Hạ Tử Dĩnh không hề che dấu tình cảm của mình dành cho Trình
Chân, “Trình Chân vẫn thường nhắc đến chị, vì thế mà em vẫn luôn muốn
gặp chị”.