Tôi đã định không để ý đến nhất cử nhất động của cậu ấy nữa. Nhưng
lúc tôi vừa rời ánh mắt khỏi cậu ấy, bên tai bỗng vang lên tiếng hò hét,
nhóm người đang chơi bài bên kia đẩy Hạ Tử Dĩnh lên.
Hạ Tử Dĩnh mặt ửng hồng, tiến về phía Trình Chân, dè chừng hỏi:
“Vừa nãy, chơi bài, mình bị thua nên, bọn họ bảo mình... chọn một bạn
nam rồi ôm cậu ấy”, cô ấy vì lo lắng mà giọng nói có chút ngập ngừng,
“Nếu cậu không muốn thì thôi cũng được”.
“Có gì mà không muốn chứ”. Trình Chân không mất thời gian suy
nghĩ, liền ôm lấy Hạ Tử Dĩnh, ánh mắt lướt qua chỗ tôi, sau đó không ngần
ngại gì cúi đầu cười dịu dàng với Hạ Tử Dĩnh.
“Tên nhóc này thật biết hấp dẫn người khác”. Liễu Đình ngồi bên cạnh
than thở.
Nhìn Trình Chân và Hạ Tử Dĩnh ôm nhau thân mật như vậy, tôi giả vờ
cười cười như không hề quan tâm, nhưng trái tim thì lại như đang bị bóp
nghẹt.
Liễu Đình nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi: “Tiểu Vi, không phải cậu định
tặng quà cho Trình Chân à?”
Sờ vào hộp quà màu vàng trong túi, tôi quay đầu sang nhìn Trình
Chân đang ngồi trong đám người kia, khuôn mặt bất giác cảm thấy nóng
bừng, tim đập thình thịch.
Liễu Đình đẩy một cốc nước cam qua chỗ tôi, tôi uống một hơi hết
luôn, rồi lại đổ đầy tiếp, đứng dậy, đi về phía Trình Chân. Tôi từng bước
từng bước tiến đến gần Trình Chân, còn cậu ấy không hề động đậy, nhìn tôi
chằm chằm, đôi mắt hơi nheo lại, lúc tôi vừa định mở miệng thì cậu ấy đột
nhiên cúi đầu nói gì đó với Hạ Tử Dĩnh, tỏ vẻ rất thân mật, sau đó lại cùng
cười đùa với đám người bên cạnh.