Hạ Tử Dĩnh ngồi cạnh cậu ấy, mỉm cười nói: “Mình và chị Tiểu Vi
cùng đến đấy, không ngờ phải không?”
Trình Chân hơi liếc mắt nhìn tôi. hỏi: “Sao chị lại đến đây?”. Giọng
nói lạnh lùng ấy xua tan hết tất cả sức lực của tôi.
Tôi đứng lại, dường như đang kháng cự lại điều gì đấy, một khoảng
cách không xa cũng không gần, đưa một hộp quà màu vàng về phía cậu ấy:
“Đây là quà sinh nhật mà lúc trước chị chuẩn bị cho em, hi vọng vẫn chưa
muộn, chúc mừng sinh nhật”. Tôi mím chặt môi, cầm chiếc cốc lên, nở một
nụ cười nói, “Mọi người chơi vui vẻ nhé, chị có hẹn, đi trước đây”.
Tôi nghĩ hay là thôi vậy, tôi và Trình Chân ở cạnh nhau hầu như đều
cãi nhau, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng mỗi lần như vậy, thái độ
cứng rắn của cậu ấy lại làm tôi đau lòng. Ở lại đây, nhìn Trình Chân và
người con gái khác quấn quýt bên nhau, tôi dứt khoát quay người đi khỏi
còn hơn.
“Đợi đã”. Trình Chân tự nhiên hét lên gọi tôi.
Tôi đứng lại, nhưng không hề quay đầu, sau đó nghe thấy cậu ấy lạnh
nhạt hỏi: “Người chị hẹn có phải là Lâm Nguyên Nhất không?”
Một lúc lâu sau, tôi hít một hơi sâu, quay đâu lại nhìn cậu ây, cười hỏi
lại: “Vậy thì đã sao?”
Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc, khả năng giao tiếp với đủ các kiểu
người khác nhau của Trình Chân, tôi phát hiện ra, bảy năm không phải là
quá dài nhưng cũng đủ để tôi thấy được sự thay đổi giữa hai chúng tôi. Cậu
ấy không còn là tên nhóc suốt ngày nói những lời cay độc với tôi, và tôi
cũng không còn là con bé ngốc nghếch chỉ biết nhượng bộ nữa rồi.
Đặt cái cốc xuống, tôi nói với Liễu Đình: “Nhớ ra có chút việc, mình
quay về trường trước đây”. Tôi quay người, đẩy cửa đi ra.