Đi ra khỏi nhà hàng, tôi gọi một chiếc taxi, đi thẳng về trường. Tôi
không muốn tâm trạng của mình lại bị Trình Chân làm ảnh hưởng. Tôi cố
gắng chạy trốn, tránh xa cái nơi ồn ào ấy, hi vọng khu vườn trường rộng rãi
có thể giúp tôi bình tâm trở lại.
Vội vàng rời khỏi căn phòng ồn ào ấy, tôi quay về với vườn trường
yên tĩnh, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được. Tôi trốn trên sân
thượng của trường.
Ánh mặt trời lúc này thật đẹp, cho dù bây giờ đã là buổi chiều mùa
đông, nhưng ánh nắng vẫn thật ấm áp, cũng giống như nụ cười của Trình
Chân vậy.
Nhưng nụ cười ấy bây giờ đâ thuộc về người con gái tên là Hạ Tử
Dĩnh. Lúc nhìn rõ được vẻ mặt hạnh phúc của Hạ Tử Dĩnh, tôi thậm chí đã
bẳt đầu hoài nghi, liệu việc tôi đến bữa tiệc sinh nhật của Trình Chân, có
phải là đúng đắn? Buổi tiệc ngày hôm nay khiến tôi nhận thức rõ ràng rằng,
giữa tôi và Trình Chân, ngoài tính cách ra, các mặt như sở thích, bạn bè đều
có sự khác biệt quá lớn. Hai con người như vậy liệu có thể ở bên nhau?
Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi được tâm trạng chán nản
lúc này, thậm chí, ngay cả bên cạnh tôi có sự xuất hiện cùa một người nữa,
tôi cũng không hề hay biết. Tôi quay đầu sang nhìn, người đứng bên cạnh
tôi chính là Lâm Nguyên Nhất. Cậu ấy nói với tôi bằng giọng điệu gần gũi,
thân thiết: “Ngẩn ngơ gì vậy? Gió thổi mạnh quá, cẩn thận bị cảm đấy”.
Nói rồi, Lâm Nguyên Nhất tiến về phía tôi, giơ chân trèo ra, ngồi
xuống ngay chỗ mép sân thượng.
Buổi chiều ngày cuối tuần, nhìn xuống ngôi trường có lịch sử lâu đời
ở phía dưới, rộng lớn và trống trải, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc
này đây.