Tôi cũng muốn ngồi trên mép sân thượng, nhưng tôi lại đang mặc một
chiếc váy dài qua đầu gối, không tiện trèo qua đó, chỉ có thể đứng nhìn
khuôn mặt của Lâm Nguyên Nhất. Tôi luôn không thể hiểu được người con
trai ấy đang nghĩ những gì.
“Cậu không đến dự tiệc sinh nhật Trình Chân à?”
Sao cậu ấy lại biết được? Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy. Lâm Nguyên
Nhất cười cười nói: “Đội trưởng đội bóng rổ trường Nhất Trung sáng nay
gọi cho mình hỏi xem có đi không, mình còn tưởng cậu sẽ đi cơ, không ngờ
cậu lại ở đây”.
“Mình có đến, nhưng chỗ đấy không hợp với mình. Cậu cũng hay đến
đây à?”. Tôi chỉ sân thượng, chuyển sang chủ đề khác.
“Thỉnh thoảng thôi, nhưng vừa nãy, lúc đi qua chỗ cầu vượt đối diện,
mình nhìn thấy phía bên này có một người đang ngây người ra, dáng người
rất giống cậu, không ngờ đúng là cậu thật”.
Tôi cười cười nói: “Cách bắt chuyện của cậu đúng là muôn đời không
đổi, lần trước ở cồng trường cậu cũng nói như vậy”.
Lâm Nguyên Nhất cũng cười nói: “Minh nói rồi mà, đối với người con
gái mà mình thích, mình sẽ rất đế ý đến cô ấy”.
Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất hướng về chỗ cầu vượt ở phía xa, tôi cũng
theo ánh mắt của cậu ấy mà nhìn về phía ấy, dùng tay chống lên sàn xi
măng của sân thượng định vịn lên thử, nhưng không được. Tôi có chút nản
lòng, biết trước thế này tôi đã không mặc váy làm gì. Lâm Nguyên Nhất
nhìn tôi một cái, rồi đưa tay về phía tôi.
Một cơn gió tràn qua, nhẹ nhàng thổi bay tóc tôi, xõa xuống mắt mát
rượi. Lâm Nguyên Nhất trầm ngâm nhìn tôi một cách chăm chú. Cậu ấy