Cậu ấy dường như đang an ủi tôi vậy, tay Lâm Nguyên Nhất vỗ nhẹ
lưng tôi.
Cảm giác ấm áp bất ngờ này khiến tôi trong giây lát không kịp phản
ứng lại, một lúc lâu sau, mới cười thành tiếng, không phải là giả vờ, mà là
sự vui vẻ thật sự: “Cậu thật biết lấy lòng con gái đấy!”
“Cậu không biết sao, mình chỉ biết lấy lòng người con gái mình thích
thôi?”
Tôi cúi đầu cười, cảm nhận được tay Lâm Nguyên Nhât đột nhiên ôm
chặt hơn. Tiếng cười rộn ràng trong lồng ngực cậu ấy, một sự tiếp xúc lạ
lẫm. Thích một người là cảm giác như thế nào? Liệu có phải giây lát tim
đập loạn nhịp chính là thích, vậy người con trai tuyệt vời trước mặt, liệu có
thế làm tôi rung động?
Lúc này, tôi cảm thấy rất khó xử, không biết nên làm thế nào, mỗi lần
Trình Chân làm tôi buồn, đều là Lâm Nguyên Nhất xuất hiện bên cạnh tôi.
Sự quan tâm, chăm sóc của cậu ấy làm tôi cảm thấy ấm áp, chỉ là mỗi lần
như vậy tôi đều nghĩ, tại sao người ấy lại không phải là Trình Chân?
“Lâm Nguyên Nhất”, tôi đột nhiên khẽ gọi tên cậu ấy nói, “Làm bạn
trai mình được không?”. Câu ấy vừa được nói ra, tôi có thể cảm nhận được
cả hai chúng tôi đều cứng đơ người lại. Đến tôi còn cảm thấy bất ngờ, trong
cuộc theo đuổi này, người bày tỏ trước lại là tôi. Lý Vi ơi Lý Vi, mày đúng
là không còn tỉnh táo nữa.
“Cậu có thể nói lại một lần nữa không?”, Lâm Nguyên Nhất không thể
tin được, trố mắt hỏi, “Tại sao? Mình muốn nói là... tại sao tự nhiên lại thay
đổi vậy?”
Gì mà tại sao chứ... Nếu thích nhau mà nhất định phái có lý do, thì...