“Chỉ là mình nghĩ, mình có thể thử thích cậu”. Như thế này, còn hơn là
khiến tôi hết lần này đến lần khác đau khổ, tuyệt vọng vì Trình Chân. Hơn
nữa, có những chuyện không thử thì làm sao biết được kết quả sẽ thế nào?
Lâm Nguyên Nhất vừa định nói gì đó, thì bất ngờ bị một giọng nói
chặn lại: “Hai người, đừng có mà ở đây làm mấy trò buồn nôn ấy được
không?”
Tôi quay đầu lại, ánh nắng chiếu lên người ấy. Lúc nhìn rõ được dáng
hình người ấy, tôi như tỉnh dậy từ giấc mộng, không kìm được sự kinh
ngạc: “Trình Chân!”
Cậu ấy vẫn luôn đứng đằng sau, vậy thì cậu ấy đã nhìn thấy chúng tôi
ôm nhau, nghe thấy những câu chúng tôi vừa nói nữa...
Ánh mắt sắc nhọn của Trình Chân như muốn đâm xuyên qua người
tôi, tỏa ra sự mạnh mẽ không thể che giấu.
Sống lưng tôi lạnh toát, theo phản xạ cúi đầu xuống nhưng vẫn nghĩ:
Cậu ấy dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi?
Trình Chân tiến về phía tôi, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cậu ấy
lướt qua chỗ Lâm Nguyên Nhất, sau đó lại chuyển sang nhìn tôi, cậu ấy
cười nhạt: “Chị thật là dại dột, lại đi đồng ý ở bên cạnh anh ta”.
“Chị đến với ai, không cần em quan tâm!”. Cơn tức giận trong lòng tôi
bỗng bùng phát.
Mặt Trình Chân tối sầm lại, nhìn tôi cười chế nhạo: “Chị đúng là liều
lĩnh mà, dù có bị người ta tố cáo, bị tẩy chay, thậm chí bị côn đồ ức hiếp
chị cũng không quan tâm, hay là chị thực sự thích anh ta, thích đến mức
không còn thấy lo lắng, sợ hãi điều gì nữa?”