Chỉ trong một thời gian ngắn, trong lúc còn đang buồn bã, chán nản vì
Trình Chân thì tôi đã đồng ý làm bạn gái của Lâm Nguyên Nhất. Cuộc sống
có lúc cũng trở nên điên rồ như vậy đấy.
Tôi và Lâm Nguyên Nhất cứ như vậy, có chút mơ hồ, có chút rung
động và cũng có cả sự cam chịu khi ở bên nhau, ít ra thì đấy cũng là cảm
nhận của tôi.
Không có kiểu tình cảm thắm thiết, không có những khu vui chơi ồn
ào, náo nhiệt, không phải là những rạp chiếu phim tình tứ. Chúng tôi chỉ
đến hai nơi - phòng tự học và sân bóng rổ.
Một ngày, Liễu Đình lắc đầu nói với tôi: “Hai cậu như thế mà cũng gọi
là yêu nhau à? Thật là nhạt nhẽo”.
“Không biết nữa, mình cũng không có kinh nghiệm gì, nên chỉ có thể
làm như vậy thôi”.
“Lâm Nguyên Nhất thì sao?”. Liễu Đình nhìn tôi với vẻ thất vọng,
chán nản.
“Cậu ấy nói, cậu ấy không muốn bắt mình miễn cưỡng làm những việc
mình không thích”. Mặc dù trong mắt người khác, chúng tôi là một đôi kỳ
lạ, nhưng tôi lại thấy, Lâm Nguyên Nhất rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc
tôi.
Từ sau khi tôi và Lâm Nguyên Nhất bắt đầu ở bên nhau, những tin đồn
trước đây đột nhiên dịu hẳn xuống, chỉ có những lúc ngồi ở sân tập xem
Lâm Nguyên Nhất chơi bóng là tôi sẽ bị một vài bạn nữ chỉ chỉ trỏ trỏ. Dần
dần, tôi cũng quen với chuyện ấy. Mặc dù không có hứng thú gì với thể
thao, nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ đến đây để ngắm người là chính.
Lâm Nguyên Nhất lúc chơi bóng, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt đẹp
trai, vẻ phong độ khi chơi bóng và cả ánh mắt tập trung nhưng cũng rất cố