chấp, đều thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi hình như đã hiểu ra được chút ít, vì
sao lại có nhiều người thích cậu ấy đến vậy.
Thậm chí, tôi còn đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ tôi đã thích Lâm Nguyên
Nhất rồi cũng nên.
“Hai cậu như vậy mà cũng gọi là yêu nhau à?”. Liễu Đình lắc đầu, nói
tiếp.
Tôi cười cười nói: “Có gì không tốt chứ, học xong hai đứa mình cùng
đi ăn cơm, cuối tuần, cậu ấy lại cùng mình lên thư viện, buổi chiều mình
xem cậu ấy chơi bóng, hơn nữa, mấy lời bàn tán ấy cũng đã dịu xuống rồi
mà”.
“Như vậy mà cũng gọi là tốt sao? Nhìn cái vẻ thờ ơ của cậu thế này,
cẩn thận kẻo Lâm Nguyên Nhất sẽ bị người khác cướp đi mất đấy, cậu cần
phải biết những người thầm yêu cậu ấy luôn sẵn sàng giữ chặt lấy cậu ấy”.
“Nếu như thế thật thì mình cũng không có cách nào cả”. Tôi lạnh nhạt
trả lời.
Liễu Đình im lặng một lúc, nhìn tôi, sau đó mới yếu ớt nói: “Tình cảm
của cậu với Lâm Nguyên Nhất chỉ gọi là thoáng qua mà thôi, mình thấy
như vậy hoàn toàn chưa đến mức độ thích”.
Tay đỡ cằm bị trượt làm tôi súyt chút nữa thì đập xuống mặt bàn.
Ngẩn ra một lúc, tôi lập tức bật cười: “Minh không thích cậu ấy thì sao có
thể đồng ý ở bên cậu ấy chứ”.
“Mình không biết là do cậu không thể vượt qua suy nghĩ của bản thân
hay là đang giận dỗi Trình Chân, mình thấy...”. Liễu Đình mới nói được
một nửa thì dừng lại.