Nụ cười trên mặt cô gái ấy rạng rỡ như bông hoa mới nở, ánh mắt cô
ấy lúc nghe điện thoại có chút gì đó thẹn thùng, xấu hổ và hạnh phúc của
người con gái đang yêu. Trong lòng tôi không thể không thừa nhận, người
con gái đẹp như một bông hoa này rất phù hợp với Trình Chân. Trái tim tôi
khẽ nhói đau. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, tôi cảm thấy ghen tỵ với
khuôn mặt xinh đẹp của người con gái khác.
Lúc Hạ Tử Dĩnh đi trước tôi, mở cánh cửa phòng ra, tôi nhìn thấy bên
trong toàn là bạn bè thân thiết, cùng hội với Trình Chân, một nhóm người
ngồi chơi bài.
Hạ Tử Dĩnh kéo tôi lại nói: “Chị Tiểu Vi chơi cùng đi”.
Tôi lắc lắc đầu nói: “Thôi, em chơi đi, chị muốn nghỉ một lúc”.
Hạ Tử Dĩnh nhanh chóng hòa nhập với đám người bên trong, cùng
cười đùa náo nhiệt, phụng phịu khi bị chịu phạt, mọi người đều chơi đùa rất
vui vẻ.
Tôi ngồi một mình ở góc phòng, nhìn những gương mặt sôi nổi, hào
hứng kia, bỗng cảm thấy mình như một người thừa.
“Cuối cùng thì cậu cũng đến”, Liều Đình cầm theo đồ uống, tiến lại
chỗ tôi, chỉ về phía quầy rượu nói, “Trình Chân ở bên kia, không định đến
chào nhau một câu à?”
Lúc đi vào, tôi vừa nhìn đã thấy ngay một dáng hình quen thuộc đang
ngồi ở quầy rượu, đôi mắt cậu ấy đẹp như hồ nước đang phản chiếu ánh sao
trên bầu trời, ánh sáng ấy lấp lánh đến mức làm rung động lòng người.
Trong đám đông, cậu ấy vẫn luôn thu hút và nổi bật như vậy.
Tôi lẳng lặng quan sát Trình Chân, cậu ấy lúc thì vui đùa với đám con
trai, lúc lại quay sang trò chuyện với những người con gái vây xung quanh
mình.