“Mẹ cứ tưởng là mẹ nhìn nhầm, thì ra đúng là hai con”. Cô Phương
dừng lại trước mặt chúng tôi và nói.
Trình Chân nhanh chóng buông tay tôi ra, khuôn mặt bình tĩnh nói:
“Hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà, cuối tuần được nghỉ, con rủ Tiểu Vi
đến đây mua mấy quyển sách tham kháo”.
Cô Phương cau mày nói với Trình Chân: “Tiểu Vi gì chứ? Phải gọi là
chị Vi chứ. Giờ con không phân biệt được lớn nhỏ thế nào nữa hay sao?”
Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng, tôi cũng không rõ lúc Trình
Chân nắm tay tôi có bị cô Phương nhìn thấy hay không, trong lòng cảm
thấy thấp thỏm không yên, mắt không dám nhìn chính diện cô Phương, chỉ
cúi đầu lí nhí chào: “Cô Phương!”
Cô Phương gật đầu, rồi lại nhìn Trình Chân nói: “Vừa nãy có người
quen nói với mẹ nhìn thấy con ở bên một cô gái, mẹ còn đang nghĩ xem là
ai cơ”.
Trình Chân bực mình nói: “Mẹ đừng coi con như trẻ con nữa có được
không?”
Trên gương mặt cô Phương lúc ấy có chút gì đó mất tự nhiên, cô lắc
đầu nói: “Ở tuổi này các con học hành chăm chi là được rồi, trẻ con đừng
nghĩ đến việc có hay không, nghe rõ chưa?”. Nói xong cô Phương nhìn về
phía tôi với ánh nhìn đầy nghi ngờ.
Trình Chân tỏ vẻ bực mình, nói to: “Mẹ!”
“Được rồi, được rồi, mẹ cũng chi vì muốn tốt cho con thôi, con cáu gì
chứ, tối muộn như thế này rồi, các con đã ăn cơm chưa?” - Cô Phương hỏi.
Tôi gật đầu: “Cháu ăn rồi ạ”.