Cô Phương liếc mắt nhìn tôi, nói một cách chân thành: “Tiểu Vi,
trường của cháu tương đối xa, mà cháu lại là con gái, nên sớm quay về
trường cho an toàn cháu ạ”.
“Một lát nữa con sẽ đưa chị ấy về, mẹ, mẹ yên tâm đi, phiền phức quá
đi”. Trình Chân chen lời nói.
“Tên nhóc này, càng lớn càng chắng biết phép tắc gì cả, mẹ nói gì sai
hả, chỉ là mẹ lo hai đứa đêm khuya thế này mà vẫn ở bên ngoài sẽ xảy ra
chuyện gì thôi”.
Tôi vẫn chắng nói được lời nào, một phần vì lo lắng, phần vì từ nhỏ
tới giờ tôi vốn vẫn rất nhút nhát khi đứng trước mặt cô Phương, mặc dù cô
ấy đối xử với tôi rất nhã nhặn nhưng sao tôi cứ có cảm giác xa lạ. Cho dù
đà từng sống cùng nhau nhưng không hiểu sao cảm giác về nỗi sợ không
tên này mãi không sao tiêu tan được.
Ánh mắt cô Phương lại hướng về phía tôi, sau đó dừng lại trên túi áo
khoác của Trình Chân, cô ấy hỏi: “Không phải hai đứa đi mua sách à? Thế
sách đâu?”
Trình Chân đưa hai bàn tay không lên, nhún vai nói: “Chưa mua được
ạ, chị Vi giúp con đi tìm nửa ngày trời mà không tìm thấy quyển vừa ý, cho
nên con đã mời chị ấy đi ăn cơm”.
Cô Phương vỗ vai Trình Chân nói: “Không mua được thì thôi, con
mau về sớm đi, con muốn mua sách gì, đế mẹ bảo người đi tìm mua cho”.
Từ nhỏ tới giờ, Trình Chân vốn là đứa trẻ muốn gió được gió, muốn mưa
được mưa mà.
Cô Phương lại nói: “Tiểu Vi à, bố cháu gọi điện cho cô, ông ấy nói
tháng sau đi công tác sẽ ghé qua thăm cháu, cuối tuần của tháng sau qua
nhà cô ăn cơm nhé, tới lúc đó trường cho nghĩ học rồi, hai bố con về đây ở
lại hai ngày, để cô báo bà giúp việc làm vài món ngon ngon nhé”.