“Lý Vi”, Trình Chân bực dọc gọi tôi. “Có chuyện gì thì phải nói ra
chứ! Chị đừng nói với em là chị vẫn còn thích Lâm Nguyên Nhất đấy nhé!”
Tôi dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân một hồi rồi nói: “Em
cho rằng em rất hiểu chị ư? Hay là em nghĩ em nói thích chị thì chị nhất
định phải đến với em?”, tôi đột nhiên trở nên rất tức giận, những gì u ám
trước đó một lần nữa lại ùa về trong tâm trí tôi.
Trình Chân nói thích tôi? Nếu đã thích tôi, tại sao trong đêm Giáng
sinh đó lại ở bên Hạ Tử Dĩnh? Tại sao trong buổi tối hôm sinh nhật lại cứ
như không nhìn thấy tôi, lại còn nói nói cười cười với Hạ Tử Dĩnh nữa
chứ? Thích tôi mà hết lần này đến lần khác cứ chọc tức tôi là sao?
Lúc này tôi giống như con nhím sợ bị thương, dựng đứng lông trên
người, tôi vừa làm đau Trình Chân, lại vừa làm đau chính mình.
Khuôn mặt Trình Chân bỗng chốc biến sắc, cậu ấy chạy về phía tôi,
giữ chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự tức giận thực sự của cậu ây, nhưng
tôi cũng không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi.
Trình Chân nghiến răng hỏi: “Chị chính là không muốn ở bên em, em
có điểm nào khiến chị không hài lòng chứ?”
“Tất cả con người em!”. Khi tôi dối diện với đôi mắt lạnh lùng ấy,
lòng tôi chùng xuống từng chút từng chút một.
Đôi mắt còn lấp lánh hơn cả vì sao trên trời của Trình Chân bỗng chốc
trở nên tối đen lại. Đột nhiên cậu ấy cười lớn, nụ cười chẳng để lộ suy nghĩ
gì cả, mà chỉ càng thể hiện rõ tính cách lạnh lùng của cậu ấy.
Cậu ấy hỏi tôi một lần nữa: “Chị ghét em đến thế cơ à?”
Cuối cùng Trình Chân đã buông hai tay tôi. quay người bước đi.