Đêm đông, càng về khuya, sương mù lan tỏa khắp xung quanh, Trình
Chân bước đi vô thức trong màn đêm đen kịt. Trái tim tôi bắt đầu thấy nhói
đau, nỗi đau lâu lắm rồi mới xuất hiện.
Tôi không kiềm chế được liền ôm mặt khóc. Tôi tìm một bậc thềm rồi
ngồi xuống, từng đợt gió lạnh thổi vào người tôi, tôi cũng không biết mình
ngồi bao lâu, có một người chầm chậm từ phía xa lại gần chỗ tôi ngồi. Tôi
tưởng là Trình Chân, tôi giấu khuôn mặt mình vào giữa hai cánh tay, nghẹt
mũi nói: “Em quay lại đây làm gì?”
“Là mình!”
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngẩn người một
vài giây rồi mới cất lời: “Liều Đình, sao lại là cậu?” Liều Đình liếc nhìn tôi,
cởi áo khoác ra nói: “Trời lạnh như thế này, cậu nghĩ mình ăn no rửng mỡ,
chạy ra đây tập thể dục chắc? Là Trình Chân gọi điện báo mình tới đây đón
cậu”.
Trong lòng tôi thoáng một chút lạc lõng, lần này thật sự tôi đã đẩy
Trình Chân xa tôi thật rồi, nhưng trong lòng tôi lại không hề cảm thấy vui tí
nào.
Liều Đình thở ra một làn sương trắng, nhìn vào không trung xa xăm,
thẳng thắn hỏi tôi: “Tiểu Vi, cậu có thích Trình Chân không?”
Lúc này, tất cả những bí mật mà tôi muốn giấu kín dường như không
thể giấu được nữa rồi, tôi cũng không muốn né tránh liền trả lời thẳng thắn:
“Có, mình thích Trình Chân”.
Liều Đình không ngờ tôi lại trả lời thắng thắn đến vậy, hơi ngạc nhiên,
cậu ấy thở dài, đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh, giọng yếu ớt: “Tiểu Vi.
cậu như thế này đã khổ lắm rồi, không cần phải chọc tức em họ mình làm
gì, cứ khóc một mình như vậy khó chịu lắm đúng không?”