Đối diện với chính mình như thế này, ngay cả tôi cũng thấy xem
thường chính bản thân mình.
Liễu Đình dừng lại nói: “Bây giờ cậu đã hối hận rồi đúng không?”
“Minh không biết”. Câu nói của cô ấy khiến tôi hoàn toàn hỗn loạn,
vào lúc này tôi chỉ cảm thấy đầu óc rối bời mà thôi.
Liễu Đình thở dài: “Vậy thì đi gặp Trình Chân để nói rõ mọi chuyện
đi”.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Nói rõ chuyện gì cơ?”
“Đơn giản thế còn gì, trực tiếp đến thẳng trường của Trình Chân, gặp
nó rồi hỏi cho rõ ràng là được”.
Tôi lắc đầu nói: “Mình cứ đến như vậy thì giải quyết được gì chứ?”
Liễu Đình bĩu môi nói: “Em họ mình thật là tội nghiệp, gặp đúng kẻ
nhát gan như cậu. Thôi coi như mình sợ cậu rồi, cũng may cô mình bảo qua
đưa Trình Chân quyển sách tham khảo, hai đứa mình cùng đi nhé”.
Tôi đồng ý đi cùng Liễu Đình, khó khăn lắm mới đợi được đến cuối
tuần, tôi và Liễu Đình đã hẹn đến trường đưa sách cho Trình Chân.
Vào giờ ăn cơm, chúng tôi bước vào một tiệm ăn, tiếng người nói
chuyện xung quanh thật ồn ào, Liễu Đình đang gọi điện cho Trình Chân:
“Alô, tên nhóc kia, sách của em đang nằm trong tay chị đây, cho em mười
phút đế tới quán ăn trước cổng trường đấy nhẻ”.
Sau khi tắt máy, tôi thấy thái độ của Liễu Đình có vẻ là lạ liền hỏi
ngay: “Sao rồi?”
Liễu Đình im lặng một lát rồi trả lời: “Hình như Hạ Tử Dĩnh cùng
đang ở đó”.