Trong lòng đột nhiên thấy căng thăng, tôi quên mất rằng cậu ấy đã lâu
lấm rồi không gọi tôi như vậy.
Liễu Đình liếc trộm tôi, nói: “Cái gì mà anh anh chị chị thế, nghe kì
cục lắm, cứ gọi nhau bằng tên là được. Mọi người ngồi xuống cả đi”.
Nghe theo lời Liễu Đình, mấy người chúng tôi không nói chuyện xă
giao nữa, tất cả ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn.
Trình Chân và Hạ Tử Dĩnh ngồi cùng nhau, tôi và Liều Đình ngồi
cùng nhau. Khi thức ăn mang đến, Liễu Đình bắt đầu nói chuyện xã giao:
“Hạ Tử Dĩnh, hai đứa bây giờ học hành chắc bận lắm nhỉ?”
Trình Chân cười nói: “Thành tích học tập của Tử Dĩnh rất tốt nên việc
học cũng không mất nhiều công sức lắm”.
Dưới gầm bàn, tôi khẽ đá chân Liều Đình một cái.
Đổi sang chủ đề khác, Liều Đình lại hỏi: “Việc học là rất quan trọng,
nhưng Trình Chân em lâu lắm không về nhà rồi đấy, cô chắc cũng rất nhớ
em, bao giờ thì em mới về nhà?”
Trình Chân nói: “Vâng”.
Liều Đình cầm một lon nước ngọt đưa cho Hạ Tử Dĩnh, nói: “Mẹ của
Trình Chân rất tốt, em đã gặp cô ấy bao giờ chưa?”
Hạ Tử Dĩnh chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Ngược lại, Trình Chân thì luôn mồm: “Thôi đi, với tính cách của mẹ
em, một số người khi gặp còn giống như chuột thấy mèo vậy”.
Nghe xong, tôi bị sặc nước ngọt, ho khù khụ vài ba cái, rồi lại đá chân
Liều Đình dưới gầm bàn.