Mí mắt của tôi tự nhiên giật giật, trong lòng có một cảm giác rất bất
an.
Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy Trình Chân dắt tay Hạ Tử Dĩnh tới trước
mặt tôi, toàn thân tôi trong nháy mất bỗng trở nên cứng đờ. Tôi kinh ngạc
nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nói ra được cảm giác lúc ấy như thế
nào nữa, chỉ cảm thấy rất đau khổ.
Khi nhìn thấy tôi, Trình Chân không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ nhìn
lướt qua tôi, điệu bộ rất thờ ơ. Trái tim tôi thoáng chốc thấy đau nhói, mới
có một tuần mà dường như Trình Chân đã biến thành một người khác.
Cậu ấy nắm tay Hạ Tử Dĩnh, giới thiệu với tôi nói: “Đây là Hạ Tử
Dĩnh, mọi người cũng đã gặp cô ấy rồi”.
Tôi cười miễn cường chào cô ấy: “Chào em, chúng ta lại gặp nhau
rồi”. Hạ Tử Dĩnh cũng cười đáp lại, gương mặt cô ấy đỏ ửng lên.
Lúc này, Liễu Đình đi mua đồ uống trở lại, vừa kịp lúc trông thấy cảnh
tượng này, lúc đầu cùng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó kịp
định thần, bước lại chỗ chúng tôi, nói với Trình Chân: “Còn đứng đấy làm
gì, mau ngồi xuống gọi món đi”.
Trình Chân cười với tôi một cách khách sáo, lời nói xa lạ phát ra từ
chiếc miệng kia khiến người khác phải lạnh người: “Cảm ơn sự chiêu đãi
thịnh tình của hai người”.
Liễu Đình đưa chai Vương Lào Cát lại, tôi ngồi cắn môi, cố kìm nén
ngọn lửa đố kị đang chực bùng lên trong lòng, cố ép mình phải cười và nói:
“Tử Dĩnh hôm nay xinh quá!”
Trình Chân cười và trả lời thay Hạ Tử Dĩnh: “Cảm ơn lời khen của chị
Lý Vi”.