Liễu Đình cuống lên, chuyển thắng vào chủ đề chính luôn: “Trình
Chân, trước đây chắng phải em nói đã có người mình thích rồi ư, sao lại
cầm tay Hạ Tử Dĩnh thế kia?”
Trình Chân nghĩ một lúc rồi trả lời: “Người đó lại không thích em,
chúng em chưa thể coi là bạn trai bạn gái, thế nên em làm như thế này có gì
không đúng sao?”
Tôi nắm chặt bàn tay lại, vì nắm quá mạnh nên các đốt xương trắng
hết cả lên, lúc này đây, tôi cảm nhận được trái tim mình đang chịu kích
động mạnh.
Liễu Đình lập tức hỏi với theo: “Không phải vậy chứ? Nhóc con như
cậu mà cùng bị bỏ rơi sao?”
Trình Chân liếc mắt nhìn về phía tôi, trên khuôn mặt không bộc lộ một
chút biểu cảm nào, nơi khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Làm
thế nào đây, tính cách của đối phương vừa nhút nhát lại vừa nhu nhược nữa
chứ”.
Vừa nhút nhát lại vừa nhu nhược? Tôi ngấng đầu lên nhìn Trình Chân,
nhưng cậu ấy đã hướng ánh nhìn về phía khác.
Bữa ăn này thật không làm sao có thể nuốt nổi, tôi đứng bật dậy, mỉm
cười nói: “Thật ngại quá, mình vào phòng rửa tay một lát”.
Liễu Đình cũng theo tôi vào nhà vệ sinh, cậu ấy nói: “Quả thực mình
không thể tiếp tục được nữa, cậu cứ hỏi thẳng Trình Chân xem rốt cuộc nó
và Hạ Tử Dĩnh là như thế nào đi”.
Mở van vòi nước, tôi tát nước lên mặt: “Chẳng phải đã nhìn thấy cả
rồi đó sao, còn biết hỏi gì nữa đây”.