Tôi vuốt mặt nói: “Liễu Đình, mình rất khó chịu, mình không thể ở
đây thêm một phút nào nữa”.
Liều Đình cau mày hỏi: “Những lời Trình Chân nói lúc nãy rõ ràng là
nói đùa, sao cậu cứ tưởng thật thế?”
“Minh chỉ không muốn diễn tiếp nữa mà thôi”. Tôi lau sạch nước trên
mặt, hít một hơi thật sâu, ngay cả đến chào hỏi tôi cũng không làm, đi
thẳng về phía cửa chính, Liễu Đình hét lên sau lưng tôi: “Tiểu Vi, cậu đi
đâu đấy?”
Tôi nhắm mắt lại để nén không cho nước mắt rơi ra, quay người lại
nói: “Mình đi ra ngoài đây, mọi người cứ ăn đi nhé, mình không sao”.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi quán, tôi khóc ngay lập tức, hai hàng
nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi bước đi trong vô thức trên đường, cũng
không biết đã đi được bao xa, với mục đích gì nữa, những dòng người xuôi
ngược trên đường với tôi như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
Tôi lại bước tới trước cửa quán ăn lần trước mà Trình Chân đưa tôi
đến, nhớ lại lần ấy, khi hai đứa tay trong tay ở đây, tôi cảm nhận rõ sự ấm
áp và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng bây giờ, hạnh phúc ấy đã xa rời tôi.
Một lần nữa, nước mắt của tôi lại lăn dài trong vô thức.
Những lời nói của cô Phương dường như cứ quanh quẩn bên tai, cho
đến tận bây giờ việc Trình Chân ở bên người con gái khác một lần nữa lại
khiến trái tim tôi đau nhói.
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, bước tới bên cạnh băng ghế dài bên
đường, tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại và dựa vào cột đèn bên cạnh ghế.
Tôi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không biết. Sau khi tinh dậy, thấy
trên người phủ một chiếc áo, bên cạnh còn có một người khác.