việc như vậy, nếu so sánh với cô ấy, chị có thấy bản thân mình chẳng làm
được gì không?”
Trong đôi mắt của Trình Chân, tôi nhìn thấy thần sắc u ám của chính
mình, khi tôi chuẩn bị kết thúc những vướng mắc trong lòng, Trình Chân
kéo tôi lại, thở dài, tự giễu cợt mình, nói: “Ai bảo em lại cứ thích chị cơ
chứ?”.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy.
Trình Chân nhìn tôi nói: “Chị đúng là chắng có đầu óc suy nghĩ gì cả,
em có thừa nhận Hạ Tử Dĩnh là bạn gái của em đâu, chúng ta vẫn đang yêu
nhau mà, không đúng sao?”
Đầu óc tôi đúng là không được nhanh nhạy như Trình Chân, tôi vẫn có
chút gì đó chưa hiểu.
Trình Chân kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức ngạt thở, vẫn cảm giác
quen thuộc và bình an ấy khiến tôi rũ bỏ hết mọi sự tranh cãi. Cậu ấy nói:
“Tiểu Vi mà em yêu là người nhát gan, đầu óc lại chắng linh hoạt, cứ cho
rằng từ bỏ là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tại sao cô ấy lại không
nghĩ đến cảm nhận của em cơ chứ? Em cũng đang yêu cơ mà”.
Trình Chân dựa đầu vào vai tôi nói: “Mấy ngày này em cảm thấy rất
khó chịu. nếu chị cứ tự giày vò mình như vậy, còn em lại cứ tìm người khác
chọc tức chị, vậy chị có quyết định không bao giờ gặp em nữa không? Sau
đó chị sẽ lại nhốt mình, lại ngồi đâu đó đau lòng một mình như một kẻ
ngốc vậy, đúng không?”
Tôi chẳng nói được điều gì, hai hàng nước mắt cứ trào ra, vào lúc này,
tất cả đều đã rõ ràng rồi.
Tình cảm trong lòng bỗng dâng trào, dường như đã phá vỡ tất cả
những rào cản giữa hai chúng tôi, cứ thế mà tuôn ra. Tôi cắn môi, ghé sát