những hồi ức ngọt ngào nhất thời niên thiếu. Mặc dù nó có vẻ trẻ con,
nhưng đủ để bộc lộ một sức mạnh khó có thể nói bằng lời.
Cho đến tận ngày hôm nay, tôi và Trình Chân cuối cùng cũng đã tiến
xa hơn một bước, vào đêm hôm nay, tôi đã nhắn tin cho Trình Chân:
“Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, suốt cuộc đời này”.
Tôi tự hỏi mình: Lựa chọn ở bên nhau rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Là
nhất thời hứng lên như vậy hay mãi mãi như vậy? Tôi lập tức lựa chọn đáp
án thứ hai, cho nên tôi nhất thiết phải đối mặt với những vấn đề khiến tôi
cảm thấy sợ hãi và cũng là những vấn đề không thể không đối diện.
Từ sau khi bày tỏ tình cảm với Trình Chân, tôi đã hiểu ra được một ít,
những thứ càng sợ bị mất đi lại càng phải cố gắng đuổi theo.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại bỗng reo
lên, đầu dây bên kia chỉ nói đúng một câu.
Tôi biết, những vấn đề tôi lo lắng rốt cuộc cũng đã đến.
Người ở đầu dây bên kia lại là cô Phương. Cô ấy hỏi tôi bằng một
giọng nghi hoặc: “Tiểu Vi. tin nhắn vừa rồi có phải của cháu gửi đến
không?”