tai cậu ấy, nhắm chặt mắt, khe khẽ nói: “Em nói đúng, nhưng có một
chuyện chị nhất định phải nói cho em biết”.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi ôm chặt lấy người con trai trước mắt, dúi đầu vào hõm cồ cậu ấy.
Chân thực là gì, hư ảo là gì, tất cá đều không còn quan trọng nữa rồi. Tôi
chi biết bán thân phải dũng cảm nói ra những điều cần nói.
“Chị thích em, từ rất lâu rồi chị vẫn luôn thích em”. Trái tim tôi tự
nhiên đập mạnh cùng lúc với lời tôi vừa nói.
Tôi cảm thấy lưng của Trình Chân khẽ rung lên, rất lâu sau đó, cậu ấy
thở một hơi dài, nói: “Chắc là kiếp trước em nợ chị cái gì nên kiếp này em
phải trả cho chị đây mà. Sao rồi? Sao lại không nói gì nữa thế?”
Vi không biết phải nói gì nên tôi chỉ nép mình vào lòng cậu ấy và cười
thầm.
Trình Chân nghiêm túc nói: “Lại còn cười nữa, từ lần sau chị không
được bộc lộ thái độ kiểu do dự lập lờ ấy với em nữa, chị chỉ cần nhớ rằng
luôn ở bên em là được rồi”.
Tôi đột nhiên hỏi: “Nhưng nếu như sau này chị đi lạc mất thì làm thế
nào?”
Trinh Chân bỗng nhiên không nói gì nữa, càng siết chặt cánh tay đang
ôm lấy tôi, cậu ấy nói: “Không sao, em sẽ đi tìm chị, tìm đến khi nào chị
quay về thì thôi”.
Có lẽ sẽ có người hỏi, trong vườn trường thực sự có tình yêu hay
không? Kì thực tình yêu trong vườn trường không mỏng manh giống như
trong suy nghĩ của mọi người, nó rất đáng trân trọng, rất thuần khiết, là