“Trình Chân!”. Tôi vừa thấy vui, lại vừa lo lắng, chạy như bay qua
đường.
“Sao chị không chịu nhìn xe mà đã chạy qua thế, thật là nguy hiểm!”.
Trình Chân cau mày, gõ nhẹ lên trán tôi.
“Sao em lại đến đây?”. Tôi xoa xoa trán, nhìn vào mắt cậu ấy.
Trình Chân mỉm cười và vui vẻ nói: “Đến đón chị về nhà”. Vỗ vào
ghế sau xe đạp, cậu ấy lại nói, “Lên đi, em đèo chị về”.
Tôi nhìn chiếc xe đạp, do dự một lúc rồi nói: “Hay là em dắt xe đi, chị
đi cùng với em”.
“Lên đi”, Trình Chân kéo tôi, “đừng để em phải bế chị lên đấy”. Thấy
người qua lại chỗ ấy rất đông, tôi vội gạt tay cậu ấy ra.
“Chị lên là được chứ gì, nhưng đến con đường trước cửa nhà em, nhớ
thả chị xuống”.
“Lằng nhằng quá” - Trình Chân hắng giọng.
Trên đường đi, Trình Chân đạp xe rất nhanh, gió thổi vù vù qua tai.
Hai tay tôi bám chặt lấy eo cậu ấy, dựa đầu vào lưng cậu ấy và nói: “Em đi
chậm lại một chút đi”, chẳng may có ngã, chắc tôi sẽ thành cái đệm lưng
mất.
Trình Chân nghe xong, khẽ cười, rồi đột nhiên bỏ một tay đang điểu
khiển xe ra, tôi bị dọa sợ tới mức hét toáng lên.
Sau đó, cậu ấy quay đầu lại hỏi tôi: “Tiểu Vi, có vui không?”. Lúc nói
câu này, cậu ấy còn nháy mắt nữa.
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi dường như nghe thấy cả tiếng
âm thanh đang đập loạn nhịp của trái tim mình.