bạc lấp lánh, vỡ ra từng mảnh trên nền nhà.
Tôi cảm giác tim mình đập nhanh đến mức như đang ngồi trên tàu
điện cao tốc phi lên tận mây xanh, bắt đầu từ điểm thấp nhất của đường ray,
bồng bềnh lướt qua, nhưng lòng bàn tay ấm áp của Trình Chân truyền đến
một hơi ấm rõ ràng, cho tôi biết tất cả mọi chuyện đều là thực.
Xung quanh vô cùng yên lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng bước
chân ngoài cầu thang văng vẳng ngay bên tai, tôi lập tức đẩy Trình Chân ra.
Cô Phương đã xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn thấy chúng tôi, hỏi:
“Muộn thế này rồi, sao vẫn chưa ngủ?”
“Cháu ngủ bây giờ đây ạ, cháu đang chuẩn bị đi tắm”.
Cô Phương nói với ánh mắt mệt mỏi: “Ừ, tắm nhanh rồi đi ngủ đi
thôi”.
Tôi đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi lên tầng, vốn không dám nhìn
vẻ mặt của cô Phương, chân bước vội, nhịp tim vẫn còn đập loạn lên.
Quay trở về phòng, tôi đứng dựa vào cánh cửa, trong lòng cảm thấy
ngỡ ngàng, không nhớ mình đã nói những gì, suy nghĩ của tôi vẫn còn đang
bay bổng trong không trung, cảm giác vừa ngọt ngào vừa hoảng sợ lúc nãy
lại ùa đến.
Dường như tôi đã chờ đợi rất lâu, kiếm tìm rất lâu, đến hôm nay, cuối
cùng cũng đã tìm thấy người có thể từng bước từng bước, chậm rãi bước
vào cuộc sống của người kia.
Buổi sáng, cô Phương dậy từ rất sớm, cũng không nói gì, ăn xong bữa
sáng liền đứng dậy nói với tôi: “Tiểu Vi, hôm nay mấy giờ cháu vào học?”
“Tám giờ ạ!”