Cô Phương bước đến và nói: “Không còn sớm nữa, Tiểu Vi tối nay ở
lại đây, ngày mai cô đưa cháu quay lại trường”.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý, nhanh chóng bước
lên lầu, cũng không dám nhìn sắc mặt của cô Phương. Bàn tay tôi thấy hơi
run, tim như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Tắm rửa xong xuôi, tôi từ phòng tắm bước ra, đúng lúc lại gặp Trình
Chân.
Tôi mặc trên người bộ đồ ngủ đầy những nhân vật hoạt hình mà cô
Phương đã chuẩn bị, gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi nhất thời cảm thấy
có chút lúng túng, tôi cắn môi nói với Trình Chân: “Chị tắm xong rồi, em
vào đi”.
Lúc đi ngang qua, Trình Chân nắm lấy tay tôi, rất nhanh, tôi không thể
nào rút ra được.
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ cô Phương đột nhiên xuất hiện từ
đâu đó.
“Em làm gì vậy, bị nhìn thấy sẽ không hay đâu”. Bầu không khí ấm áp
trong phòng bắt đầu lan tỏa, Trình Chân nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm thấy
mọi thứ trước mắt như một giấc mơ vậy, trong lòng vừa có chút lo lắng lại
vừa cảm thấy hạnh phúc.
Trình Chân nhìn tôi, hỏi rõ từng chữ một: “Đến bao giờ, chị mới có
thể thật sự ở bên cạnh em mà không phải lo lắng điều gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Trình Chân, không nỡ rời ánh mắt, nhưng
cũng không thể nói được những lời trong lòng, đành phải hỏi cậu ấy: “Lúc
nhỏ tại sao em lại thích bắt nạt chị như vậy?”