Chân nói: “Chuyến xe cuối cùng trở lại trường đã đi rồi. Chị định về kiểu
gì?” “Chị gọi xe về cũng được”.
“Ở đây bắt xe không tiện lắm”.
“Ngày mai chị còn phải lên lớp”.
“Bắt chuyến xe sớm nhất ngày mai về vẫn kịp mà”.
Trong lúc chúng tôi đang tranh cãi, cô Phương đã vào phòng khách
nhận điện thoại, Trình Chân nhân cơ hội này liền hỏi tôi: “Mẹ em có gì
đáng sợ cơ chứ? Hay là chị không muốn ở cùng với em?”
Tôi cắn chặt môi nói: “Trình Chân, tối qua chị gửi tin nhắn cho em đã
bị mẹ em đọc được rồi”.
Trình Chân sững người, im lặng một lúc rồi nói: “Bất kể như thế nào,
em cũng sẽ không thay đổi”.
Tôi lắc đầu: “Ngộ nhỡ, mẹ em kiên quyết không đồng ý cho chúng
ta...”
Trình Chân ngắt lời tôi, dùng sức nắm chặt lấy tay tôi: “Tiểu Vi, đừng
nói nữa, hãy ở bên cạnh em”, cậu ấy hạ thấp giọng, “Đừng do dự nữa, có
được không?”
Có được không? Cậu ấy cầu xin tôi, một người con trai kiêu ngạo lại
đang dùng giọng điệu này để cầu xin tôi. Tôi phải làm thế nào đây? Rốt cục
là phải cần có dũng khí như thế nào để đối điện với tấm chân tình này đây?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cậu ấy và mỉm cười.
Đúng lúc này cô Phương cũng nghe điện thoại xong và quay trở lại, tôi
giật mình, nhanh chóng rút tay lại, Trình Chân nhân tình thế đó cũng đút
tay vào trong túi quần.