Trình Chân cười nói: “Không biết sao, vì chị luôn để cái bộ mặt ra vẻ
không quan tâm bất cứ chuyện gì cả, nên em mới thích bắt nạt chị, nhưng
chị lúc ấy quả thực rất ngốc, lúc nào cũng dễ dàng tin người khác. Lúc nhỏ
đã thế, bây giờ cũng như vậy”.
“Đúng vậy, vì thế mà chị rất dễ bị lừa gạt”.
Tôi của ngày xưa ngây thơ, sẵn lòng tin tưởng người khác, còn tôi của
bây giờ, lại trở nên mềm yếu, thiếu tích cực, không giỏi biểu lộ, thường hay
bối rối, không biết phải làm sao. Tôi bỗng cảm thấy rất buồn bực, tại sao tôi
lại trở thành một người như thế này?
Dường như cảm nhận được sự buồn phiền trong lòng tôi, Trình Chân
xoa xoa đầu tôi nói: “Vì thế mà chị mới gặp được em, để em đến giải cứu
cho chị”.
Lúc cậu ấy cười, ánh mắt toát lên vẻ dịu đàng, ấm áp, người thiếu niên
lạnh lùng, xa cách ấy, trước mặt tôi càng ngày càng hay để lộ ra nụ cười
đẹp đẽ đến vậy.
Tim vừa loạn nhịp, tôi nắm chặt tay, sau đó từ từ ôm Trình Chân, tôi
cảm nhận được ngay lập tức hơi ấm từ người cậu ấy, cả nhịp đập rất chân
thật của trái tim, tôi nhẹ nhàng nói: “Trình Chân, có thể em vẫn chưa hiểu
được tình cảm của chị, đến tận lúc này, chị vẫn không dám tin tất cả những
chuyện này đều là thật”.
Trình Chân thở dài, nhìn ánh mắt vô định của tôi, đưa hai tay ra ôm
lấy tôi, xoa xoa tóc mái của tôi, dịu dàng hôn lên môi tôi...
Trình Chân thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Không phải là mơ, sao có thể
là mơ được chứ?”
Gió thổi nhẹ bay một góc rèm cửa lên, ánh trăng đêm dịu dàng, lén lút
chui vào phòng, chiếu lên bóng chúng tôi đang hôn nhau, ánh trăng trắng