không có cảm giác ngon miệng gì cả. Lúc này Trình Chân đạp xe theo sau
cũng đã về đến nơi, cậu ấy rửa tay xong liền ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có nhiều món ăn thế này, mấy
người chúng ta ăn sao hết được?”
Cô Phương trả lời: “Đình Đình nói con đã gầy đi nhiều lắm, là mẹ cố
tình làm thật nhiều món mà con thích đấy, Tiểu Vi, cháu cũng ăn nhiều một
chút nhé!”
Tôi có chút chột dạ cúi thấp đầu xuống, Trình Chân quả thực đã gầy đi
rất nhiều, hơn nữa chính tôi lại là thủ phạm khiến cậu ấy thành ra thế này.
Trình Chân thật sự rất biết cách nói chuyện, sự có mặt của cậu ấy
khiến không khí trở nên thú vị. Lúc ăn cơm, cậu ấy đã khiến cô Phương
cười mãi không ngớt.
Cô Phương vừa ăn vừa cười, nói: “Con trai à, con qua đây, đến ngồi
cạnh mẹ nào”.
Trình Chân bướng bỉnh lập tức nói: “Ăn ngon là được rồi, sao phải đổi
chỗ làm gì ạ?”
Sắc mặt cô Phương dần dần tối lại, đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh và
nói: “Lại đây, con đã bao lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng mẹ hả?”
Trình Chân nhìn tôi một cái rồi đành phải chuyển sang ngồi cạnh cô
Phương. Sau đó, mấy người chúng tôi chỉ chú tâm ăn uống mà không ai nói
câu gì. Nghe hai mẹ con họ nói chuyện, tôi hoàn toàn không thể chen vào,
cảm thấy bản thân như người thừa vậy. Tôi hy vọng bữa ăn nhanh chóng
kết thúc để có thể sớm quay về trường học.
Nhưng ăn cơm xong, trời đã chuyển dần sang tối, cô Phương xem ra
cũng tâm lý, giữ tôi ở lại ngủ. Tôi đang nghĩ một lý do để từ chối thì Trình