câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí hai người chúng tôi.
Cánh tay Trình Chân cũng run run, ánh mắt cậu ấy tràn ngập một thứ
cảm xúc không biết phải diễn tả như thế nào, là sự xúc động hay vui mừng
hay là cái gì đi chăng nữa, tôi cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy đứng lên trước
mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Giây phút này, mọi thứ xung quanh tôi như trở nên đẹp hơn, sinh động
hơn, bởi vì người con trai trước mặt tôi, trong thoáng chốc, đã khiến tôi
nhận ra rằng cậu ấy đối với tôi quan trọng như thế nào.
Trình Chân chỉ nói một câu bên tai tôi, nhưng cảm động hơn, chân
thành hơn bất kỳ lời hẹn ước nào.
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
HẾT