HƯƠU LẠC LỐI
Bạc Hà Mê
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Bạch Lộc mơ một giấc mộng.
Trong mộng, cô mang theo hành lý đứng ở giao lộ xe đến xe đi, chờ
một người thật lâu, đang lúc cô thất vọng thì nhìn thấy bóng dáng của anh
từ đối diện đi qua, cô hô liên tục mấy tiếng vẫn không có phản ứng, dưới
tình thế cấp bách cô chạy qua một mạch. Thế nhưng, vừa mới sải ra một
bước, mặt đất dưới chân méo mó biến thành vực sâu, toàn thân cô ngã
xuống…
Bạch Lộc đột ngột co nửa thân dưới, vẫn chưa mở mắt ra, ý thức còn
trong nửa mộng nửa tỉnh, hơi hé miệng thở dốc.
Trong căn phòng tối đen, cô níu chặt tấm chăn trên người, đợi cơn lửa
nóng trong lồng ngực dần dần lắng lại, sau đó cô mở mắt cảm nhận xung
quanh, rồi mới yên tâm nhận ra mình đã trở lại hiện thực.
Cô nuốt nước bọt, quay đầu, Trâu Oánh ngủ bên cạnh cô, âm thanh
bình ổn.
Nằm yên một lúc, cô vươn tay tìm di động, sau khi cầm lấy thì mở
khóa, trên màn hình rọi ra một chùm ánh sáng.
Cô bị chói mắt liền nhắm mắt lại, hơi mở ra lần nữa nhìn thời gian,
bốn giờ năm mươi sáng, mọi thứ đều đang ở trong giấc ngủ.
Trong di động đã có một tin nhắn, là anh gửi tới: “Anh đã về.”