HƯƠU LẠC LỐI
Bạc Hà Mê
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Giáo sư Phương đưa Bạch Lộc tới phòng họp trống sát vách.
Bạch Lộc đã tới đây mấy lần, còn nhớ lần đầu tới cô rất khẩn trương,
nhìn đông nhìn tây giống như bị vây hãm trong căn phòng khó chịu áp lực,
nhưng hình thức cụ thể chỉ là kiểu trò chuyện thả lỏng, dần dà cũng quen.
Chuyện mất trí nhớ đối với cô là một bí mật sâu thẳm, tương đối
không thực tế lại khó mở miệng, cô chưa từng kể với bất cứ người bạn thân
nào, nếu hoán đổi vị trí để suy nghĩ thì bản thân cô cũng không quá sẵn
lòng tin tưởng.
Trong khoảng thời gian dài, người cô tín nhiệm nhất chính là bản thân
mình.
Người biết chuyện này không nhiều lắm, người nhà và giáo sư
Phương.
Sau một buổi kiểm tra trí nhớ ngắn hạn tự giáo sư Phương phát hiện,
lúc ấy tan học bà giữ lại một mình Bạch Lộc, đưa tới phòng họp nhỏ chỗ
này.
“Em đã từng mất trí nhớ ư?” Giáo sư Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Đầu óc Bạch Lộc nổ tung, lập tức lắc đầu: “Không có.”
Giáo sư Phương nhìn thẳng cô: “Em nói dối.”
Bạch Lộc lắc đầu lần thứ hai: “Không có.”