Tiểu bạch lộc dứt khoát dựa vào cổ thụ lẳng lặng trì hoãn thời gian.
Từng giây từng phút trôi qua, nàng dường như nghe được tiếng nước
chảy. Phân biệt kỹ càng lần nữa, không phải nước chảy, mà là tiếng nhỏ
nước, tích tích tích, giống như rơi xuống hòn đá cứng rắn.
Trong lúc ngẩn ngơ tại khóe mắt nàng thấy được một chỗ nào đó
chuyển động.
Tiểu bạch lộc xoay đầu qua, yên lặng quan sát hồi lâu, sau đó từ từ
đứng dậy đi về phía chỗ kia.
Đến gần, nàng phát hiện phía sau một mảng dây leo rủ xuống, có một
cái lỗ nhỏ màu đen, nàng ngửi được hơi thở của sinh mệnh.
Ánh sáng chiếu vào thứ gì đó đen tuyền bên trong cũng không thấy rõ.
Tiểu bạch lộc đứng dưới ban ngày, bên trong tối lại có quái vật, nàng
tăng thêm can đảm cho mình: “Ta đến xem ngươi đừng giả thần giả quỷ.”
Xung quanh vẫn rất im lặng giống như nàng đang nói chuyện với
không khí.
Tiểu bạch lộc lại đi về trước hai bước, dùng lỗ tai vén ra dây mây
vướng ngại, ngửa cổ chuẩn bị ngó nhìn đằng trước.
Còn chưa tới độ cao của cái lỗ kia, trong bóng đêm lấp lóe hai tròng
mắt hết sức thâm sâu, đối diện với ánh mắt nàng.
Trong cặp mắt kia đầy ắp đau khổ, bi ai, yếu ớt, khát khao được giải
thoát.
Tiểu bạch lộc lùi ra sau một bước, trong đầu hiện lên dấu hiệu của các
chủng tộc trong giới động vật, nhưng nàng chưa từng thấy qua loài này.