“Ngươi gạt người.” Nàng quyết đoán vạch trần, “Ta hành y nhiều năm,
mùi bằng hữu bị thương chảy máu có thể ngửi được trong phạm vi mấy
dặm.”
Tiểu thanh long cố nhẫn nhịn: “Vậy ngươi làm sao ngửi ra được mùi
máu rồng?”
Tiểu bạch lộc tò mò: “Tại sao không thể?”
“Ta là rồng nước, sinh trưởng tại thủy vực Giang Tư, mùi máu rất
nhạt, chủng tộc bình thường không thể ngửi ra được.”
“Ta cũng không rõ lắm.” Tiểu bạch lộc thanh thản ngồi xổm xuống
làm như tán gẫu, lắc lư gãi ngứa lỗ tai, “Hồi nhỏ ta từng trải qua một cơn
bệnh nặng, sau đó cái mũi trở nên nhạy cảm, có thể ngửi ra trăm nghìn thảo
dược, bởi vậy ta liền hành y. Mùi hương của ngươi ngửi ra không giống
người thường có lẽ cũng không phải giới phàm thế.”
Tiểu thanh long thở dài: “Ta hiện tại thương tích đầy mình, rút mất
tiên lực, cơ thể phàm trần, suýt nữa thì chết.”
“Đừng bi quan như vậy.” Tiểu bạch lộc an ủi hắn, “Ngươi bị thương
chỗ nào, tứ chi còn cơ thể còn đuôi nữa, đưa ra ta xem thử, coi có thể tùy
bệnh hốt thuốc cho ngươi không?”
Tiểu thanh long lắc đầu từ chối: “Không cần, ta rời khỏi thủy vực coi
như chết rồi, mấy năm nay ở đây chẳng qua dựa vào sương sớm do sơn
động ban cho để sống sót.”
Tiểu bạch lộc hỏi: “Người nhà ngươi đâu? Tại sao không đến cứu
ngươi?”
Tiểu thanh long nói: “Bọn họ không biết ta ở đây.”