Hắn vẫn còn thái độ tiêu cực: “Ta đã là một con ngựa chết, không
phiền ngươi mất công, lòng tốt của ngươi ta nhận.”
“Không được, vạn vật thế gian đều có tâm linh, tất cả sinh mệnh đều
phải đối xử bình đẳng, vì đời sau của long tộc các ngươi được sinh sản,
ngươi phải bình phục ra khỏi đây, trở về nơi vốn thuộc về chính ngươi.”
Hắn toàn thân uể oải: “Ngươi không oán trách ta từng phạm lỗi với
giới động vật các ngươi sao?”
“Ta biết đó là tội gì, theo ta thấy, nó có thể được tha thứ.”
Lúc tiểu bạch lộc nói hai mắt sáng ngời lóng lánh lại đáng yêu.
Tiểu thanh long bị nụ cười an ủi kia cảm hóa, hắn gật đầu, nói cho
nàng một sự thật: “Ta là rồng, đã thương tích đầy người, không có tứ chi
giống các ngươi, chữa trị khá phiền toái, huống hồ ta không muốn làm
ngươi sợ.”
Tiểu bạch lộc hoang mang: “Vậy ta nên giúp ngươi thế nào?”
Tiểu thanh long nói: “Ta muốn uống nước, ngươi có thể giúp ta tìm
nước uống không?”
“Đương nhiên là được.” Tiểu bạch lộc lập tức gật đầu đồng ý, nhưng
vừa mới xoay người chạy ra hai bước thì nàng quay đầu lại hỏi, “Gần đây
chỗ nào có đầm lầy?”
“Ngươi cứ đi về phía trước, đi qua ba cây cổ thụ cao cao ở ven đường,
gần đó chắc chắn có thể thấy nước.”
Tiểu bạch lộc lo lắng: “Nhưng nơi này không có đường lối rõ ràng, ta
sợ đi sai đường, có dấu hiệu gì đặc biệt không?”