Tiểu bạch lộc lại hỏi: “Ngươi không phải thần sao? Không thể thông
qua cảm ứng cầu cứu?”
Tiểu thanh long vẫn lắc đầu: “Vô dụng thôi, ta lén ra ngoài, nhiều năm
như vậy ở đáy nước chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn không ai biết
được.”
Tiểu bạch lộc không khỏi đồng cảm, khó xử nói: “Vậy đường tới nhà
ngươi như thế nào, ta giúp ngươi thông báo một tiếng.”
“Ngươi sẽ lạc đường.”
“Không đâu.”
Hắn ở trong cái lỗ tối như mực nhìn nàng ngồi xổm bên ngoài, nói:
“Hiện tại ngươi cũng đã lạc đường.”
Bị vạch trần lời nói dối, tiểu bạch lộc chợt tỉnh ngộ: “Ô, hóa ra ngươi
nhìn thấy ta từ sớm cố tình ẩn núp không lên tiếng sao?”
Hắn nói: “Ta không muốn quấy nhiễu đến ngươi.”
“Bây giờ không gì rồi.” Tiểu bạch lộc lắc lư cái đầu, ngồi xổm mỏi rồi
bèn đứng dậy, “Vậy long huynh, ngươi cho ta xem thương thế đi, ta cũng
không phải thấy chết không cứu.”
“Ngươi thật muốn cứu ta ư?” Tiểu thanh long đứng ở lập trường của
nàng suy nghĩ, “Ngươi không sợ ta sao?”
Tiểu bạch lộc chẳng hề băn khoăn tí nào: “Trò chuyện với ngươi lâu
như vậy, trông ngươi không phải kẻ xấu, huống hồ trong mắt người hành y
không phân biệt người tốt người xấu, cái ta cứu là sinh mệnh cần được tôn
trọng.”